Quá Khứ Sẽ Qua
Phan_2
- “Anh yếu đuối nhỉ?”
- “Không biết gì đừng nói.” – Nó dường như đang nổi giận. Nó không cho phép ai xúc phạm nó cũng như xúc phạm quá khứ của nó.
- “Sao không biết chứ”
- “Biết gì? Nói” – Có lẽ, nếu không phải con gái, chắc nó sẽ không giữ được bình tĩnh mà ngược lại sẽ cho Thư một trận.
- “Tất cả. Anh, chị Minh Thư. Vụ tai nạn. Và một năm qua của anh!”
- “Tóm lại em là ai? Muốn gì? Sao biết rõ về anh như thế?” - Thực sự nó không biết phải làm sao thêm nữa.
- “Em chẳng là ai cả, em là em. Chị ấy không xứng đáng!”
Đến lúc này thì Quân không thể chịu đựng thêm một lời nói nào nữa. Nói gì thì nói, Hà Thư đã xúc phạm người nó yêu. Đó là điều nó không thể tha thứ. Nó nhào đến, hỏi to một lần nữa:
- “Em nói gì?
- “Chị ấy không xứng đáng.”
Bàn tay nó vô thức siết chặt cổ Hà Thư, đôi mắt đầy vẻ tức giận. Nó quát to:
- “Câm mồm ngay.”
Thư không nói thêm được lời nào bởi ở cổ cô đang dồn nén một sức mạnh ghê ghớm. Nước mắt giàn giụa, tưởng chừng như ngạt thở… Cô kiệt sức trước con mãnh thú hung hãn, đôi mắt như muốn nói lên điều gì đó… Đôi môi khẽ mấp máy… Quân rướn đôi mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đứng trước mặt. Nó chưa bao giờ giận giữ như lúc này. Nhưng… ánh mắt ấy… Ánh mắt của Minh Thư…À không, của Hà Thư… Cùng với những giọt nước mắt đang nhìn nó, đau đớn, van lơn…
- “Đi đi.” – Nó buông đôi bàn tay ra khỏi cái cổ trắng nõn, quay mặt đi. Nó đau khổ biết chừng nào khi ánh mắt Hà Thư rọi vào tim nó. Nó đã không kiềm chế được bản thân khi có ai đó xúc phạm đến người nó yêu. Cơn giận giữ chìm xuống, nó lặng lẽ bước đi. Không hề biết đằng sau nó, người con gái tội nghiệp đang rất khổ tâm khi không thể nói ra sự thật. Một sự thật có thể giết chết một kẻ si tình…
Khi bóng Quân đã khuất xa. Hà Thư tựa hẳn lưng vào tường, thở dốc. Nước mắt đã khô trên khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt không một tì vết.
- “Đừng cố gắng đến gần Mạnh Quân, anh ấy không phải dành cho cậu, hiểu chứ?” – Giọng nói đầy vẻ đắc chí vang lên. Có lẽ con người này đã chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ với sự thích thú. Phải, Đó là Phương Mai. Một cô gái mạnh mẽ, luôn có hiềm khích với Hà Thư, nhất là khi nhận thấy Hà Thư để ý tới Quân!
- “Hừ, Không phải việc của cậu.” – Lúc này Thư đã đứng hẳn dậy. Vẻ kiêu kì trở lại. Cô nói tiếp:
- “Thế cậu nghĩ anh ấy dành cho cậu à? Hừ. Tránh xa tớ ra.”
- “HaHa. Cậu nghĩ sao nếu tớ theo đuổi anh ấy? Rồi cậu sẽ phải đau lòng khi thấy tớ và Quân là một cặp. Một đôi hoàn hảo.”
- “Tất cả cậu đều thua tớ, giờ tính trả đũa hả? So với tớ cậu luôn đứng thứ hai. Tức hả?”
Như bị đánh đúng tim đen, Phương Mai gào lên, không cần giữ cách xưng hô nữa:
- “Mày đừng nghĩ lần này tao sẽ thua.”
- “Thế mày định làm gì? Tao cảnh báo mày không được làm Mạnh Quân tổn thương nếu không…”
- “Ha ha. Nếu không thì sao? Mày sẽ điên lên vì nhìn thấy tao và anh ấy hạnh phúc à?” – Phương Mai đắc ý, ném cái nhìn đầy kiêu ngạo về phía Hà Thư. Với cô, chưa một lần nào thất bại trong chuyện tình cảm.
- “Mạnh Quân không phải người để mày vui đùa, hãy biến đi. Đừng bao giờ đụng đến anh ấy.” – Giọng nói giận giữ nhưng cũng đầy quyền lực của một lớp trưởng, một con người chưa ai hiểu hết.
- “Sao đây? Kinh quá nhỉ, cứ chờ đấy. Haha…” - Nói rồi Phương Mai quay đi, tiếng cười vẫn vang vọng cho đến khi cô lẫn vào đám người đông đúc nơi đường phố.
Lại một mình sâu hút trong ngõ hẻm, Hà Thư cau mày. Có lẽ cô đang suy nghĩ về những lời nói của Phương Mai. Con người này chẳng tốt đẹp gì. Cô ta thật quái. Hừm…
…
Một buổi sáng với những hạt mưa phùn lất phất, Hà Thư bước vào lớp với mái tóc như bông hoa hồng đang còn đọng những hạt sương sớm. Cô có lẽ đang run lên vì lạnh. Làn da trắng hồng đã chuyển màu, da thịt cô tím ngắt vì bị dính nước mưa. Bước qua chỗ ngồi của Phương Mai, cô ta vẫn chưa đến. Mạnh Quân cũng thế! Thế Hưng, lớp phó Toán cũng mới đến, quay xuống nhìn Hà Thư:
- “Ghớm, con gái mà đi không dùng ô hay mặc áo mưa gì cả. Muốn bị ốm hả cô lớp trưởng ương bướng?”
- “Ngại cầm ô, mặc áo mưa trông xấu lém. Hihi” – Thư tinh nghịch trả lời
- “Ôi giời ạ. Lúc ốm còn xấu nữa. Chắc lạnh lắm hả? Lấy áo tớ mặc nè. Đừng có bướng.” – Ánh mắt Thế Hưng khá dịu dàng. Khiến Hà Thư hơi ngại.
- “Thôi, cậu cũng lạnh mà”
- “Ơ hay. Mặc vào.” – Nói rồi Hưng cởi áo khoác ngoài ra đưa cho Thư kèm theo một cái lườm.
- “Ừ thế cảm ơn nhé. Hì”
- “Tình cảm ghê ta, chàng cởi áo cho nàng mặc cơ à. Lãng mạn như phim Hàn ý nhỉ.” – Phương Mai vừa bước vào cửa đã cười phá lên thích thú. Đi sau đó là Quân. Nó chẳng hề quan tâm. Đi một mạch xuống bàn.
Bất giác Thế Hưng mỉm cười.
- “Hừ!” – Hà Thư cũng chẳng thèm nhìn con người nhiều chuyện kia. Điều cô quan tâm là tại sao Phương Mai lại đi với Mạnh Quân?
Cô liếc sang nhìn Quân. Nó ngước lên. Và vô tình. Hai đôi mắt nhìn nhau. Ánh mắt đó cũng vô tình làm tim họ rạo rực… Đôi má hồng lên, thêm một chút ấm áp trong buổi sáng mưa phùn!
- “Sao anh lại đi với Phương Mai vào lớp?”
- “Vô tình gặp. Con bé đi cùng vào, thế thôi. Mà hỏi làm gì?”
- “Em không thích nó đi cùng anh”
- “Ơ, điên à? Liên quan gì mà không thích?”
- “Vì nó thích anh.”
- “Vô duyên. Hừ” – Nó hơi nóng mặt, vội quay mặt đi, liếc qua cửa sổ. Lá bàng khẽ rơi theo làn mưa nhẹ xuống chiếc ghế đá, hình ảnh nó và Minh Thư ngồi đó, tay chặt tay lại thoáng qua…
Chương 4 : Tâm sự …
Thế Hưng là một chàng trai rất đào hoa, có vẻ ngoài cực kì bắt mắt với những hành động ga lăng. Khiến biết bao cô gái xuyến xao, rung động. Khác với Quân, Hưng rất năng nổ, hoạt bát, hòa đồng với mọi người và việc chiếm tình cảm từ phái nữ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại thì chàng ta chưa có nửa còn lại của mình, đó chính là điểm ngắm của những đôi mắt trong và ngoài lớp. Việc Thế Hưng cho Hà Thư mượn áo nhanh chóng được lan ra ngoài nhờ Phương Mai, sau đó là những lời bàn tán, có người cho rằng Thế Hưng và Hà Thư là một cặp. Cũng có người cho rằng Hà Thư cố tình tiếp cận và chiếm tình cảm của Hưng. Những người trong cuộc thì chẳng hề quan tâm. Cho đến khi Mai Anh, một cô bé lớp dưới chạy lên lớp 11A, rơm rớm nước mắt, nhìn Hưng và nói:
- “Anh Hưng, người ta nói là anh thích chị lớp trưởng phải không?”
- “Ơ, Ai nói em như thế?”
- “Tại sao anh từ chối tình cảm của em. Huhu.” – Cô bé không trả lời câu hỏi mà tiếp tục khóc mà không quan tâm đến những đôi mắt đang nhìn đầy sự ngạc nhiên.
- “Anh…?” – Quá bất ngờ, Hưng không kịp phản ứng.
- “Anh trả lời em đi. Anh yêu chị Hà Thư phải không?”
- “Nếu đúng…?” – Thế Hưng đưa tay ngang trán suy nghĩ rồi lại nhìn Mai Anh.
- “Huhu… Em ghét chị.” – Đưa đôi mắt về phía Hà Thư, nước mắt lại lã chã rơi. Ôm mặt, Mai Anh vừa khóc vừa chạy đi. Đằng sau là rất nhiều khuôn mặt trong những trạng thái khác nhau…
Thế Hưng, có vẻ không quá bất ngờ về câu trả lời của mình, liếc sang nhìn Hà Thư. Trong khi Hà Thư đang không hiểu chuyện gì xảy ra, hai má đỏ ửng như quả táo chín mọng cùng với những lời xì xào, có ai đó cười khá to… Cô tránh cái nhìn của Thế Hưng mà không biết đằng sau cô cũng có một người đang nhìn cô. Nó bước ra khỏi lớp… rẽ lên tầng ba, khẽ đốt một điếu thuốc…
Thế Hưng kéo tay Hà Thư chạy đi. Có lẽ chàng ta muốn nói điều gì đó, nhưng lại chọn không đúng chỗ: cầu thang nối tầng hai và tầng ba!
- “Hà Thư, nãy giờ cậu cũng nghe rồi phải không?”
- “Nghe gì cơ?” – Lảng tránh không phải một cách tốt nhưng ít nhất cũng giúp Thư kéo dài thời gian hơn. Để làm gì à? Thư cũng không biết nữa!
- “Tớ thích Thư!” – Thế Hưng nói rất dõng dạc. Nhấn mạnh từng từ.
- “Cậu đùa à?”
- “Không tớ không đùa. Tớ thích Thư rất lâu rồi. Và Thư cũng chưa thích ai đúng không? Chúng mình có thể làm một cặp chứ?”
- “Chắc cậu chưa biết…”
- “Biết gì chứ?”
- “Tớ thích Quân. Hoàng Mạnh Quân!”…
Nơi tầng ba… Nó lại đốt thêm một điếu thuốc… Và, không nghe gì thêm nữa… Nó tự nói với bản thân mình: “Chỉ là giống mà thôi…”
Cũng phải. Nếu ai đó đã từng gặp hoặc biết sơ qua về Minh Thư thì giờ đây sẽ bất ngờ trước Hà Thư. Cô bé có đôi mắt nâu, tròn xoe như những viên bi. Nụ cười luôn rạng rỡ với hàm răng trắng muốt, đều như hạt bắp. Mái tóc không dài nhưng đen mượt, một màu đen khá thu hút khiến bao chàng trai say mê. Điều khác nhau giữa song Thư là: Minh Thư thì khá dịu dàng, nhưng đầy vẻ tinh nghịch. Còn Hà Thư, cá tính, dễ gần và rất hay cười. Tuy vậy, trong mỗi con người luôn tồn tại hai mặt, và họ luôn có những bí mật riêng, có lẽ sẽ là những bất ngờ…
…
Đã 5 rưỡi chiều. Trời cũng đã nhá nhem tối, một mình, giữa sân bóng rổ, nó ném bóng, rồi lại nện quả bóng xuống đất, không còn biết thời gian và không gian xung quanh nữa. Bóng tối đang dần ập xuống, bao trùm mọi nơi. Chỉ còn tiếng bóng và tiếng thở dốc. Nó mệt, nhưng vẫn lao vào quả bóng như muốn quên đi tất cả. Nó cố gắng ném, ném, rồi lại ném… Cho đến khi kiệt sức, quả bóng rơi ra khỏi tay, nó ngã ra sân, mồ hôi tuôn như vừa tắm xong. Không còn đủ sức đứng dậy nữa, nó nằm im như mãnh thú bị trọng thương.
- “Anh Quân, anh sao thế? Muộn rồi không về à?” – Phương Mai không biết đã đứng đó từ lúc nào, chợt lên tiếng.
- “Hử? Ừ, anh chưa” – Quân mệt nhọc đáp, có lẽ lúc này nó đang cần sự yên tĩnh, vậy mà…
- “Anh uống nước đi, trông kìa, mồ hôi ướt hết áo rồi, anh ngồi dậy đi.” – Phương Mai giơ vạt áo lên, lau mồ hôi cho nó,
- “Ờ, cảm ơn em” – Nó lúng túng trước hành động của Mai.
- “Về đi anh. Trời tối rồi đó.”
- “Ờ, anh biết rồi, sao em không về đi?”
- “Em đợi anh mà…”
- “Hả? Đợi làm chi? Cùng đường không mà đợi?”
- “Nhà em ở Thanh Xuân. Cùng chứ” – Thực ra Phương Mai đã biết câu trả lời
- “Ừ, cũng gần đó. Về nào”
Nó đứng dậy ôm quả bóng bước đi lên trước. Phương Mai gọi với theo
- “Anh Quân, đợi em về cùng, trời tối, em sợ…”
- “Ừ. Nhanh”
Có lẽ mục tiêu của Phương Mai là tiếp cận Mạnh Quân đã đạt được. Trong đầu cô nàng đang suy nghĩ xem bước tiếp theo phải làm gì.
Còn nó, nó hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Đi được một đoạn thì xe của Phương Mai “bỗng nhiên” hết hơi! Và, nó phải bất đắc dĩ đưa cô nàng về nhà. Người ngồi sau xe đang nở một nụ cười, một nụ cười đắc ý: “Nếu Hà Thư nhìn thấy cảnh này thì hay biết mấy, cô ta sẽ điên lên, haha…”. Rồi Phương Mai lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Hà Thư.
“ Ra cổng mà xem, sẽ bất ngờ đấy.”
Nó đi theo chỉ dẫn của Phương Mai. Thật khó hiểu khi cô nàng muốn đi đường khác, xa hơn. Quân dần nhận ra con đường này khá quen. Hình như đã từng có lần đi qua rồi thì phải, nhưng nó không thể nhớ nổi.
Bỗng, Phương Mai vòng tay ôm nó, hơi ấm của người con gái làm nó rạo rực nhưng không kém phần bất ngờ. Chưa kịp phản ứng gì thì cô nàng cất tiếng nói:
- “ Hà Thư. Sao lại ra đường đứng thế này. Haha. Vào nhà kẻo lạnh. Tớ với Quân về nhé…”
Một tràng cười sảng khoái phát ra từ phía sau, và một ánh mắt lạnh lùng xen lẫn sự phẫn nộ của người đứng bên kia đường,trước một ngôi biệt thự lớn, hai tay khoanh trước ngực, không một lời nói. Và giờ nó đã hiểu, nó vội hất tay của Phương Mai ra nhưng chiếc xe đã lao đi quá tầm mắt của Hà Thư. Nó im lặng.
- “Em lạnh mà, sao hất tay em ra?”
- “Sẽ bị hiểu nhầm”
- “Ai hiểu nhầm chứ. Mà hiểu nhầm thì sao. Híc. Hay anh sợ Hà Thư hiểu nhầm?”
- “Vớ vẩn. Hà Thư liên quan gì?” – Nó chột dạ. Phải chăng nó sợ Hà Thư hiểu nhầm? Tại sao?
- “Thế thì để em ôm một lát đi. Lạnh . Em mà ốm là anh phải chăm em đó.”
- “Em điên thật. Ngồi yên đi. Sắp đến nhà chưa?”
- “Sao anh lạnh lùng thế. Em ôm đây. Kệ anh.”
Nói rồi Phương Mai lại vòng tay ôm nó. Lần này thì chặt hơn. Khiến nó có muốn gỡ cũng không được. Bất lực với cô nàng luôn. Mùi nước hoa lan tỏa khắp cơ thể nó. Phương Mai nhẹ nhàng dựa trên lưng nó. Tuy hơi khác lạ, nhưng cảm giác lúc này của nó không hề giống với lúc ở bên Minh Thư, và cả lần đầu tiên đưa Hà Thư về nữa…
Đã về tới nhà Phương Mai. Cô nàng bước xuống xe nhưng còn lưu luyến.
- “Anh Quân về cẩn thận nhé, cảm ơn anh đã đưa em về.”
Nói rồi cô rướn người, nhẹ nhàng chạm đôi môi lên gò má buốt lạnh của nó, một cách quyến rũ…
- “Em thích anh…”
Không kịp chờ nó phản ứng. Phương Mai chạy vào nhà, để lại sau lưng một khuôn mặt khá tâm trạng. Nóng bừng vì bất ngờ!
…
“Bất ngờ chứ?”
Phương Mai sent tin nhắn vào điện thoại của Hà Thư rồi chờ đợi.
“Tưởng giở trò gì. Bình thường thôi”
“Cố gắng không thể hiện cảm xúc là không tốt đâu. Hại sức khỏe đó. Haha.”
“Làm thế cũng vô ích thôi. Mạnh Quân không dành cho cậu”
“Haha. Chờ mà xem. Hà Thư thân mến của tớ. Haha. Có biết tớ gửi gì cho anh ấy lúc anh ấy về không?”
“Gì?”
“Một nụ hôn đấy. Haha”
Hà Thư không reply tin nhắn của Phương Mai. Đôi mắt trùng xuống, tim cô se thắt lại. Cô đang ghen!
Cô phải đối mặt sao với những dòng chữ đó. Cô không thể khóc. Vì khóc là chấp nhận thua cuộc. “Phương Mai chỉ là một đối thủ nhỏ, không đáng để mình bận tâm. Người mà mình phải đánh bại. Chính là Minh Thư, phải, chính chị ấy.”…
Cùng lúc đó, ở ban công tầng hai trong một ngôi nhà rộng lớn. Bóng người in lên tường cùng với ánh sáng mờ nhạt thật cô đơn. Nó chuyển bài nhạc. Ngước lên trời cao, nó tự hỏi mình rằng liệu có ngôi sao nào đang nhìn nó, âm thầm theo dõi nó hay không. Nó ước mong ngôi sao sáng nhất, rọi chiếu cho nó, là Minh Thư… Bất chợt, hình ảnh Hà Thư thoáng qua trong tâm trí nó…
“Anh và Phương Mai là gì của nhau vậy?”
Tin nhắn đến khiến Quân giật mình. Là của Hà Thư…
“Chẳng là gì cả”
“Vậy sao anh đưa cô ấy về. Hai người còn hôn nhau nữa chứ. Híc”
“Xe hỏng nên Mai nhờ đưa về . Hôn nhau khi nào? Là Phương Mai…” Nó không hiểu tại sao lại muốn giải thích với Hà Thư đến thế, có lẽ nó không muốn ai hiểu nhầm.
“Anh cũng thích như thế ý gì. Híc”
“Mà việc đấy liên quan gì đến em?”
“Em không thích nó như thế với anh.”
“Lí do?”
“Vì anh là của em…”
“Ơ. Vô duyên. Ai là của em?”
“Anh. Hừ. Em ghen đấy”
“Ơ. Điên. Anh ngủ đây. Pi pi”
Nó sent tin nhắn cuối rồi tắt máy. Nó muốn yên tĩnh. Phải làm sao đây? Cô bé đó giống Minh Thư quá. Nếu tiếp tục sợ rằng nó sẽ không kiềm chế được bản thân nữa…Nó đã phải kiềm chế mình sao cho những lúc ngồi học không nhìn Thư quá lâu, và, cố gắng lắm nó mới giữ được bình tĩnh khi Hà Thư bị bọn con trai trêu trọc… Hà Thư và Minh Thư… Nó mệt mỏi quá… Trái tim nó như vỡ tan ra vì nước mắt không chảy xuôi mà lặng lẽ trôi vào tim nó. Như những mũi kim nhỏ, đâm thấu tim, nhỏ ra từng vệt máu vô hình… Đau đớn…Quằn quại. Đang từng ngày ăn mòn tâm hồn của nó…
Nó ước mong chưa bao giờ có buổi chiều hôm đó, một khoảnh khắc đáng sợ. Chính cái khoảnh khắc của ngày tàn đã cướp đi người nó thương yêu nhất… Nó nhớ…
Minh Thư nằm sõng xoài ra đất, ánh mắt yếu ớt, đôi môi thâm tím lại, nắm chặt tay nó rồi chỉ vội vàng nói được ba chữ: “Em xin lỗi…” Nó không hiểu tại sao lúc ấy Minh Thư lại nói như vậy. Nó cũng không có thời gian để hiểu nữa. Nó vội vàng đưa Thư vào bệnh biện, cô ấy hôn mê tròn một tuần mà vẫn chưa tỉnh dậy. Mỗi đêm nó ngồi cạnh giường bệnh mà không thể nào chợp mắt nổi. Những ý nghĩ đáng sợ cứ vờn quanh nó… Vài ngày sau đó, ba mẹ cua Minh Thư từ Mĩ bay về, họ đã đưa cô ấy đi thật xa… Đến nơi mà nó không còn được gặp lại Minh Thư nữa. Họ nói sẽ đưa cô ấy về Mĩ để an táng. Thậm chí nó còn không thể nhìn mặt cô ấy lần cuối, không thể đến viếng và thắp cho Thư nén nhang. Thật đau đớn!
Và từ đó. Minh Thư đã biến mất khỏi cuộc đời của nó, nhưng cô ấy luôn tồn tại trong tâm trí nó. Chưa bao giờ phai nhạt. Nó nhớ cô ấy vô hạn. Lặng lẽ trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng yếu ớt của điếu thuốc đang hút giở và tiếng nấc. Tiếng nấc nhẹ của một người con trai đang hồi tưởng về những kỉ niệm… Xót xa…
Nó tiếc những thời gian ở bên Minh Thư, quá ít ỏi.
- “Mạnh Quân, Anh có đồng ý yêu Minh Thư mãi mãi không?”
- “nếu như Minh Thư cũng yêu anh mãi.”
- “Hi hi. Anh hứa rùi đó nha. Hi hi”
Quá khứ lại hiện về một cách đắng cay… Những lời nói, hành động của cô ấy như diễn ra trước mắt nó. “Minh Thư ơi, anh…anh không thể chịu đựng được nữa đâu…” “Anh muốn đi cùng em…” “Đừng bỏ anh mà…anh xin em…” “Về với anh đi em…”
Và rồi, không biết từ lúc nào, nó đã ngủ gục bên đống tàn thuốc…
Ánh sáng nhẹ của buổi sớm mai khẽ hắt vào mắt nó. Choàng tỉnh. Ban công lạnh giá. Xung quanh nó là những mẩu thuốc lá cùng vỏ bao. Tối qua nó đã đốt hết một bao thuốc! Bật điện thoại lên, đã tám rưỡi. Trễ học. Âm thanh từ điện thoại vang lên. Bốn tin nhắn. Của Hà Thư và Phương Mai…
“Sao anh không đi học?”
“Anh có sao không? Anh ốm à? Sao lại tắt máy…”
Vớ vẩn quá. Ốm đau gì chứ. Hừ. Nghỉ một buổi thì có làm sao? Nó mở tin nhắn của Hà Thư:
“Lớn rồi mà còn ngủ quên. Chắc đêm qua ngoài ban công lạnh lắm”
“Coi chừng sốt, tí học về em qua”
Hả? Con bé ma xó. Tại sao…???
Chẳng nhẽ…
Phải, đêm qua, bên đường, có một cô bé tóc buộc lệch, quàng khăn ngang mặt, tay xỏ túi áo. Ánh mắt nhìn lên ban công tầng ba, cứ thế… lạnh cóng. Quá nửa đêm mới quay bước ra về, đó cũng là lúc ánh sáng từ mẩu thuốc lá tắt ngấm…Đôi chân bước loạng choạng trong bóng đêm, thật khó khăn vì cô đã đứng im quá lâu… Một tiếng thở dài…
Chương 5 : Lời xin lỗi.
Quân thấy người mình lạnh cóng và đôi chút choáng váng. Nó lao lên giường như một gã say không biết phương hướng. Đầu nó bắt đầu đau từng hồi. Như có gì đó, nặng trĩu… Nó không thể mở đôi mắt ra được nữa. Căn phòng lạnh lẽo… Không một tiếng động. Nó mê man…
Trong cơn mê, nó loáng thoáng nghe thấy một giọng nói, quen lắm, nó không hiểu ở đâu nữa. Chỉ nghe từ được từ mất:
“Em xin lỗi, em không biết…nói hay không…chị ấy…không xứng đáng…em không muốn anh như thế này…”
Và sau đó là tiếng khóc, nhẹ nhàng…
Rồi, một làn hơi nóng, một mùi thơm xộc lên mũi nó. Nó thấy cổ họng mình khô khốc, miệng đắng nghét. Mở hé đôi mắt, nó thấy bóng dáng thân quen ấy đang ngồi cạnh nó, Minh Thư…
- “Minh Thư, em đã về với anh rồi sao em?” – Giọng nói yếu ớt của nó vang lên xen lẫn niềm hi vọng.
- “Không, Quân, là em, Hà Thư…”
Nó đã tỉnh hẳn, cố gắng ngồi dậy. Hà Thư đỡ nó dựa vào gối. Ánh mắt cô thoáng chút buồn.
- “Sao em lại ở đây? Sao em vào đây được” – Không khỏi bất ngờ nhưng có lẽ nó không còn sức để mà giận giữ nữa rồi.
- “Em xin lỗi, tại cửa không khóa… Em nấu cháo cho anh…”
- “Ừ hình như hôm qua anh không khóa cửa.”
- “Anh ăn cháo nhé… Rồi còn uống thuốc. Anh bị cảm!” – Giọng nói của Thư mới nhẹ nhàng làm sao
- “Anh không cần đâu, em về đi”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian